Nhớ về thầy cũ
Tác phẩm đạt giải Nhì
Lê Nguyễn Thảo Duyên - ( Lớp 7B- Trường THCS Cẩm Hoàng)
Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người là được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Tôi cũng vậy, tôi cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp, chan chứa tình yêu thương của cha mẹ. Hạnh phúc đó đã được nhân lên rất nhiều khi tôi bước vào quãng thời gian của tuổi học trò, được nhận thêm tình yêu thương của thầy cô giáo.
Ở tiểu học, các thầy cô luôn dành cho tôi sự ưu ái hết mực khiến tôi luôn được sống trong ánh hào quang của những thành tích và những lời khen ngợi, thật lòng thì đôi lúc tôi rất khó chịu khi phải nghe những lời phê bình cho dù có đúng là do lỗi của mình và đôi lúc tôi còn thiếu tự tin khi phải đối mặt với những khó khăn... Những năm tháng ấy rồi cũng phải qua đi bởi thời gian có bao giờ ngừng lại... Tôi thực sự thấy mình trưởng thành hơn khi bước vào trung học cơ sở (dù lúc này tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc trong mắt bố mẹ và thầy cô). Người giúp tôi tự tin hơn cứng cỏi hơn mỗi khi đối mặt với thử thách trong học tập và trong cuộc sống chính là thầy chủ nhiệm tôi năm lớp 6 - thầy Phùng Ngọc.
Thầy tôi đã gần 40 tuổi nhưng còn rất trẻ, cao to và trắng "nhễ nhại". Vào đầu năm biết thầy dạy văn mà lại chủ nhiệm lớp "tự nhiên" của chúng tôi nên ai nấy đều không khỏi lo lắng và có phần hơi ''chán''. Nhưng sự lo lắng ấy mau chóng tan biến bởi sự quan tâm săn sóc hết mực của thầy. Thầy không nói nhiều (trừ những lúc cần giảng văn), nhưng ánh mắt của thầy thì nói nên tất cả: đôn hậu nhưng khi cần lại rất nghiêm khắc. Bởi vậy suốt cả năm học, lớp 6a chúng tôi luôn đứng đầu toàn trường về thành tích học tập và rèn luyện.
***
Tôi có một tật xấu từ tiểu học là mỗi giờ ngữ văn , nghe những lời lẽ mượt mà êm ái của thầy cô là tôi lại ... buồn ngủ. Nhưng với thầy thì khác mỗi tiết văn của thầy đều được tô điểm bởi những câu chuyện vui. Cách giảng bài hóm hỉnh và hài hước của thầy khiến tiết Ngữ văn bao giờ cũng hấp dẫn đối với tôi và cũng bởi vậy mà kiến thức từng bài học cứ thấm vào trong tâm hồn tôi một cách nhẹ nhàng, sâu lắng,...
Thầy là người đã giúp tôi vượt qua những thất bại trong học tập. Biết tôi là đứa trẻ nhút nhát (trong vẻ bề ngoài “nghịch ngợm”), thầy luôn khuyên tôi tham gia tất cả những hoạt động của trường cả về học tập lẫn thể dục thể thao. Tôi đã cảm thấy nản chí sau đợt thi học sinh giỏi trường không đạt giải và chính thầy là người đã tiếp sức để cho tôi có thể tiếp tục học tốt trong quãng thời gian còn lại của lớp 6. Thầy nói: “trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều điều không theo ý muốn, phải biết đối mặt với nó để vươn lên, Thảo Duyên ạ!”
Thầy không chỉ quan tâm đến việc học tập của học trò. Những buổi trưa, chúng tôi ở lại trường để chiều học bồi dưỡng đội tuyển thầy nhắc chúng tôi phải ngủ để chiều lấy sức học tiếp. Có lần tôi làm mất chìa khoá xe đạp điện, thầy đã gửi xe lại trường và đưa tôi về tận nhà trước con mắt ngạc nhiên của bố mẹ tôi.
* * *
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được hình ảnh chiếc áo in hình “6A” mà thầy đã tặng tôi khi tôi chia tay với lớp. Và một điều nữa làm động lực để tôi luôn kính yêu tất cả các thầy cô và luôn có thái độ nghiêm túc với công việc mình làm, đó là lời nhắn của thầy tới máy điện thoại của mẹ tôi: “Chị nói với cháu Thảo Duyên giúp em, thầy Ngọc dặn: Em có năng lực, nhận thức thông minh. Hãy cố gắng phát huy hết khả năng của mình, Thầy luôn tin vào sự trưởng thành của em.”
Ngôi trường tôi mới chuyển tới mang tên: “Trường THCS Cẩm Hoàng”. Đây là một ngôi trường vô cùng khang trang, sạch đẹp,với những thiết bị hiện đại. Các thầy cô và bạn bè ở đây cũng yêu thương và quan tâm tôi hết mực. Thầy Ngọc đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng ở một trường khác. Nhưng những kỉ niệm với thầy sẽ luôn in sâu trong tâm trí tôi... Mỗi lần gặp khó khăn gì tôi lại nghĩ đến những lời dạy của thầy để tự động viên mình hãy cố gắng vượt qua!