NGÔI
NHÀ THỨ HAI CỦA EM
Lê Phương Huyền - Học sinh lớp 8A
Thời gian trôi nhanh thật đấy.Thấm thoắt
thoi đưa đã hai năm trôi qua rồi. Mới ngày nào em còn rụt rè va e ngại khi lần
đầu tiên bước chân vào ngôi trường THCS Cẩm Hoàng dấu yêu này thì giờ đây em đã
là một học sinh lớp 8, lớn hơn, chững chạc hơn và càng ngày em thấy mình càng
gắn bó với trường nhiều hơn. Chỉ còn hai năm nữa thôi là em phải tạm biệt mái
trường thân yêu này rồi, biết làm sao đây khi những ấn tượng trong em về nơi
đây cứ ngày một sâu sắc. Sẽ nhớ lắm, trường ơi!
Không hiểu vì sao nhưng ngay lần đầu tiên
bước chân vào trường em đã có cảm giác rất gần gũi và thân quen. Có lẽ vì thế
mà em đã yêu mọi thứ nơi đây chỉ qua một cái nhìn. Chúng đáng yêu, thân thiện
với môi trường và tươi mát một cách lạ kỳ. Em yêu trường, em mến trường nhiều
lắm! Em yêu những cây xà cừ cổ thụ có cái thân xù xì với tán lá rộng, che mát
cả một góc sân trường. Em yêu những cây bàng đổ rực trong nằng thu, những cây
phượng rực thắm khi hè về hay thậm chí cả những bức tường cổ kính đầy rêu phong
cũng thật cuốn hút đối với em. Bao quanh sân trưòng là mấy khu nhà cao tầng
kiên cố được sơn màu vàng với những ô cửa xanh đặc trưng. Trong có có một dãy
nhà vừa được xây dựng với các phòng đồ
dùng, phòng bộ môn, phòng truyền thống và thư viện chuẩn được trang bị khá tiện
nghi. Nhìn tổng thể trường hài hoà và đẹp mắt .Không quá cầu kỳ, không quá đồ
sộ mà mộc mạc và giản đơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy và học của thầy
và trò. Tô điểm thêm màu sắc cho ngôi trường mến yêu này là những bồn hoa do
học sinh chúng em trồng. Những bông hoa mười giờ nhỏ xíu, đỏ chói nở tung dưới
nắng mai trông mà vui mắt. Bồn hoa của tập thể lớp 8A chúng em do được chăm bón
và tưới nước thường xuyên nên tươi và đẹp lắm. Chả là cứ đến giờ ra chơi, lũ
con gái lớp em lại xúm lại quanh bồn vừa nhổ cỏ vừa học bài cùng nhau, những
giây phút vui vẻ ấy em mong sao nó đừng mau chóng qua đi. Bây giờ, trường còn
đang phát động phong trào “Trường học xanh” vậy nên lúc nào trường mến yêu của
em cũng xanh- sạch- đẹp và còn thân thiện nữa. Mỗi ngày đến trường em đều cảm
thấy vui vẻ và hào hứng vô cùng
Đối với em mái trường như tổ ấm như gia
đình thứ hai, mỗi học trò ngây thơ hồn nhiên như cánh chim đầy khát vọng.
Trường không chỉ có ý nghĩa với riêng em mà còn có ý nghĩa với biết bao thế hệ
học trò. Ở đó chúng em được sống, được
nuôi dưỡng tâm hồn và được chắp cánh ước mơ.Sẽ thật khó khăn nếu phải nói lời
tạm biệt. Đặc biệt, lớp học kia càng quyến luyến em nhiều hơn bởi nơi đó em
được sống trong vòng tay yêu thương của bè bạn , học đã cùng em vượt qua bao
khó khăn gian khổ, nắm tay em trong suốt quãng đời học sinh. Có lẽ đối với mọi người đó chỉ là một căn
phòng vừa chật hẹp lại ngột ngạt nữa nhưng đối với em đó là nơi đã cho em những
khoảnh khắc diệu kỳ. Hằng ngày, được nghe những bài giảng của thày cô em thấy
đó là niềm hạnh phúc lớn lao của đời mình.Tiếng giảng bài vang lên, thầy cô như
đưa chúng em vào 1 thế giới , 1 chân trời cao rộng - Thế giới của tri thức và
khát khao tìm tòi . Không chỉ vâỵ, nơi
đây còn ghi dấu biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò tôi. Hình ảnh những người
bạn thân thương làm sao em quên được. Đây thằng bạn trai tinh nghịch, kia cô
bạn yêu kiều, nụ cười như toả nắng. Nhưng có lẽ đối với em giờ ra chơi là vui
nhất. Tiếng trống trường rộn lên, lũ con gái chúng em kéo nhau xuống sân
trường, chọn ghế đá gốc cây nào thật râm, ngồi đọc sách, ôn bài hay chơi nhảy
dây, nhảy bước và rất rất nhiều những trò chơi do chúng em tự phát minh ra nữa,
vui hết ý luôn. Ôi! Cuộc đời học sinh thật lung linh huyền diệu thực mà như mơ
vậy .
Dưới mái trường THCS Cẩm Hoàng yêu dấu này em đã lớn lên và trưởng thành hơn
rất nhiều. Biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, biết trân trọng sự thành công,
biết yêu quê hương đất nước, biết giữ vững lòng tự trọng, biết cống hiến những
gì cao quý cho đời, …Embiết tất cả những
điều đó là nhờ ai. Là nhờ thầy cô- những người cha người mẹ thứ hai của em . Họ
là những người lái đò trên dòng sông tri thức, đã đưa biết bao thế hệ học trò
cập bến ước mơ. Sự hi sinh thầm lặng của những con người ấy mới quý giá và
đáng trân trọng xiết bao! Thày cô giúp
học học sinh tra chìa vào ổ khoá của cánh cửa mơ ước để mở ra một chân trời mới- nơi tương lai
đang vẫy chào. Tuy họ là những con người khác nhau nhưng em biết ở học đều có
chung một điểm là đều muốn dành hết tâm huyết , tình yêu thương của mình cho
lớp lớp “con yêu”. Embiết thày cô luôn quý trọng những phút giây được đứng trên
bục giảng, được đem kiến thức của mình trao cho học sinh , được cống hiến cho
sự nghiệp giáo dục nước nhà. Thời gian không ngừng trôi đi, thầy cô cũng sẽ già
nhưng tuổi tác không cản trở tình yêu của họ dành cho nghề, cho học trò thân
yêu.
Mỗi thầy cô đều để lại trong em những ấn
tượng riêng nhưng người cho em cảm xúc
đặc biệt nhất là cô Nguyễn Thị Hồng- giáo viên chủ nhiệm lớp tôi- lớp
8A. Dù đã trải qua cái tuổi đôi mươi đầy sôi động song cô vẫn rất trẻ trung
,năng nổ và nhiệt tình. Đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn kia là một
con người mạnh mẽ, quyết đoán, là sức sống tràn đầy, nhiệt huyết với nghề và
luôn dành tình yêu cho chúng em. Để có những bài giảng hay em biết cô phải rất
vất vả: Đêm đêm trăn trở bên trang giáo án. Cũng bởi sự nhiệt tình đó của cô em
không còn thấy sợ môn Văn nữa. Trước đây trong quan niệm của em môn Văn khô
khan và khó hiểu nhưng bằng những phương pháp giảng dạy cũng như tính hài hước
của mình cô đã thay đổi hẳn suy nghĩ đó của tôi. Giờ đây em thấy đó là một môn học rất hay và hấp dẫn, ở môn
đó em đã được học những bài học làm người: biết yêu quê hương đất nước.Đối với
em cô lúc nào cũng như mẹ hiền vậy.
Trong mọi việc của lớp cô đều nhiệt tình tham gia cùng chúng em từ việc chăm
sóc, tưới nước bồn hoa đến việc tham gia các hoạt động khác nữa. Ở mỗi việc cô
đều chỉ bảo chúng em một cách tỉ mỉ và
tận tình. Cô sống rất hoà đồng và
cởi mở, luôn quan tâm, tìm hiểu tâm lý chúng em kể cả những đứa quậy
nhất. Không chỉ dạy kiến thức cô còn như là chuyên gia tâm lý, người gỡ rối cho
chúng em trong những thắc mắc của tuổi mới lớn. Chúng em coi cô như mẹ của mình
đẻ thường xuyên trao đổi những vấn đề tế nhị với cô mà nhiều khi không biết trao đổi với ai. Cô rất hiểu học
sinh, , cô hiểu chúng em nghĩ gì. Em
biết đôi lúc lớp bị xếp loại thu đua kém em thấy ánh mắt, khuôn mặt cô vẻ buồn
lắm. Thế mới biết cô dành tình cảm cho chúng em nhiều như thế nào, cô luôn mong
chúng em tiến bộ và trưởng thành hơn khi
không có cô ở bên. Em mến cô lắm, người đã giúp chúng emhiểu thêm về cuộc sống
này, người đã luôn lắng nghe những tâm tư của em.Cảm ơn cô vì tất cả những gì
cô dành cho chúng em :Tình thương và tri thức.
Đâu
phải chỉ những người sinh ra ta mới la
cha là mẹ. Đối với em, thầy cô , mái trường cũng như là cha mẹ là gia đình là
những người thân máu mủ ruột thịt vậy. Em đã được lớn lên, được trao va nhận
những yêu thương chân thành và đẹp đẽ, được vỗ về dưới mái trường THCS Cẩm Hoàng yêu dấu này.
Có lẽ rồi sẽ qua đi những tháng ngày học trò mơ mộng nhưng trong tiềm thức sâu
thẳm của mình em luôn nhớ về ngôi trường
này với những khoảnh khắc diệu kỳ nơi đây và chắc chắn rằng những năm tháng
dưới mái trường Cẩm Hoàng dấu yêu này sẽ theo em đi hết quãng đời còn lại. Dù 5
năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm hay lâu hơn nữa và cho đến muôn đời sau emsẽ không
quên, không bao giờ .